9 năm, sau thời gian dài đằng đẵng ấy, tôi- 1 người cứ luôn cho rằng mình sẽ chẵng thể nào yêu lại 1 lần nữa, vậy mà trái tim tôi lại lỗi nhịp vì anh.
Anh, 1 người có dáng dấp trông rất thư sinh (đúng gu của tôi), vẻ ngoài của anh lúc nào cũng chỉnh chu, gọn gàng nhưng lại mang đến cảm giác rất thoải mái khi bên cạnh anh. Và thế tôi đổ anh sau chỉ 2 lần gặp mặt, vậy đấy, thật ngốc hết chỗ nói.
Nhưng tôi và anh cũng đã là người từng trãi, mỗi người đều đã đi qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, nếu đã có duyên gặp được nhau giữa biển người mênh mông, thì nên trân trọng giữ lấy chứ hà cớ gì mình phải giữ lại sự e ngại, tôi đã nghĩ như vậy và cũng đã xác nhận mối quan hệ với anh.
Thời gian ấy cứ gặp mặt là chúng tôi lại quấn quýt với nhau, vừa gặp xong về đã thấy nhớ nhau, cứ phải nhắn tin suốt ngày cho thỏa nỗi nhớ. Mà cũng có thể đó chỉ là cảm giác nhớ nhung phần nhiều từ phía tôi mà thôi, dù tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi, nhưng tôi biết tình cảm đó không nhiều như tôi đã dành cho anh.
Anh nói với tôi rằng anh đã ly hôn được vài năm rồi, đã có 2 bé và hiện tại 2 bé sống với mẹ, hàng tuần anh sẽ đón các bé về chơi với ông bà. Thêm vào công việc anh làm phải đi theo ca trái ngược với tôi làm giờ hành chính, nên thời gian chúng tôi gặp nhau cũng không được nhiều lắm...
Ây mới đó mà 1h sáng rồi, tôi phải ngủ thôi, dạo này lên thêm mấy cái mụn, khóe mắt lại vài dấu chân chim rồi..
Mai lại viết tiếp cho anh nhé!
-DH-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét