Mà sao bây giờ
đường đi xấu thế nhỉ? Bùn lầy, ướt át và kẹt xe rồi lại kẹt xe…. Sao mà đoạn đường
70km trở nên dài … dài …vậy chứ?!
Lần nào e về
nhà, ông trời cũng thích mưa… mưa như trút nước…mưa làm mắt e không còn nhìn rõ
đường…chỉ còn cảm giác ran rát…ướt át….
Lên đến
phòng, vừa ướt vừa run….cơ thể mệt rã rời. Lao vào làn nước ấm để làm nóng mình…
e bỗng thở dài nhè nhẹ… có chút thích thú và thỏa mãn…
Mưa…vẫn cứ
rơi rả rích…e trùm chăn, vừa viết blog vừa nhâm nhi 1 tách café nóng….thấy bản
thân mình cũng lãng mạn đấy nhỉ?! Nếu có
ai bên cạnh để ôm nữa thì tuyệt…
… Ôi ngày chủ
nhật “mưa”
Diều hâu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét